Bạch Ký Minh cầm lấy điện thoại, vâng dạ vài tiếng, lại là những câu
dặn dò quen thuộc: “Đến nhà người ta đừng tùy tiện quá, phải ý tứ một
chút, nhớ mặc áo ấm, đừng để bị cảm lạnh”. Khó khăn lắm bố cậu mới chịu
cúp máy, Bạch Ký Minh ném di động sang một bên.
Liêu Duy Tín thấy cậu ngồi không thì tiếp tục dặn dò: “Sau này mồi
tuần phải gọi về nhà một lần, hằng năm đến ngày của Bố, ngày của Mẹ đều
phải về nhà. Cuối tháng phải nhớ gửi thuốc bổ về nhà, mồi năm đưa bố mẹ
đi bệnh viện kiểm
tra sức khỏe toàn diện. Làm con phải ra dáng con một chút, rõ chưa?”.
Bạch Ký
Minh ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội nói:
“Đúng rồi,
đừng tới nhà anh vội, em còn chưa mua quà biếu bố mẹ anh”. Mặc dù
cậu không thích tiệc tùng, cho dù không hiểu đối nhân xử thế cũng biết
rằng tay không đến ra mắt bố mẹ người yêu thì không hay ho gì.
Liêu Duy Tín cười: “Đợi em nhớ ra thì đã đến Tết Công gô. Quà anh
mua sẵn rồi, rượu và thuốc lá ở ghế sau, chốc em cầm vào nhà, có lòng là
được, bố mẹ anh không chấp nhặt đâu”.
Bạch Ký Minh giờ mới yên tâm, cười hì hì xoa đầu Liêu Duy Tín:
“ừm,
chồng thật lợi hại”.
chắc”.
“Biến ngay.” Liêu Duy Tín không chút cảm kích, “Anh là cún con nhà
em