Liêu Duy Tín nhắm mắt, vẻ mặt đầy hưởng thụ: “Dễ chịu thật, đúng là
nằm trên vẫn sướng nhất”.
Bạch Ký Minh bĩu môi, không thèm nói nữa. Liêu Duy Tín ti hí một
mắt, nhìn cậu, cười nói: “Sao không nói gì nữa? Đang đợi em rút ván đây”.
Bạch Ký Minh bực bội càu nhàu: “Bị đè bẹp rồi…”.
Liêu Duy Tín giật mình nói: “Thì ra là thế”. Giơ một ngón tay vừa
chọc vừa sờ cơ thể cậu, Bạch Ký Minh cố nhịn không hé răng. Liêu Duy
Tín làm bộ băn khoăn hỏi: “Con lợn này bao tiền một cân nhỉ? Hơi gầy,
sớm biết thế phải cho ăn nhiều một chút, chỉ ngủ mà không ăn cũng không
ổn, sờ chẳng thích tẹo nào. Ồ, bên dưới còn đỡ, chỉ không biết…”.
Bạch Ký Minh không đợi anh nói hết, giơ chân đạp anh xuống đất
luôn.
Đến khi hai người nghĩ tới chuyện chính phải làm, đánh răng rửa mặt
thay quần áo xong đã mười một giờ hơn. Liêu Duy Tín lôi Bạch Ký Minh
ra bãi đồ xe, bắt đầu hành trình ra mắt bố mẹ Liêu Duy Tín.
Bạch Ký Minh đang loay hoay cài dây an toàn thì Liêu
Duy Tín chìa di động ra: “Gọi cho bố mẹ em, đừng để họ lo lắng”.
mặt.
“Lo lắng cái gì chứ, có phải trẻ con nữa đâu, không cần.” Bạch Ký
Minh xị
“Bảo em gọi thì cứ gọi đi, sao lại không hiểu chuyện thế nhỉ?” Lần
này Liêu Duy Tín không chiều cậu, tự mình ấn số, “Tối qua anh đã gọi cho
bố em rồi, cứ theo tính khí của em thì chuyện còn tệ hơn. – A lô, vâng, là
chú ạ, cháu là Duy Tín đây. Ký Minh đang ngồi bên cạnh cháu, chú đợi một
chút ạ…”. Đưa di động cho Bạch Ký Minh xong, anh bắt đầu khởi động xe.