trán anh. Sự đụng chạm ấm áp đó làm cậu đột nhiên cảm thấy con người
đang nằm kế bên này không phải là mơ. Sự cô đơn lẻ loi mấy ngày nay, cả
nỗi nhớ nhung vô tận, giống như lóp bụi phủ lâu ngày trong đáy tim, bị cơn
gió ấm áp thổi bay không để lại dấu tích.
Bạch Ký Minh một tay chống cằm, tay kia lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào
môi anh, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Ngón tay di chuyển xuống dưới,
vẽ mấy vòng tròn quanh yết hầu anh, sau đó từ từ chui vào trong chăn.
Liêu Duy Tín tóm gọn ngón tay nghịch ngợm kia, trợn mắt hừ cậu:
“Dậy rồi hả? Khỏe lại rồi? Rảnh rỗi quá phải không?”. Bạch Ký Minh
không nói gì cười híp mắt, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Đó là một nụ hôn nồng cháy triền miên, không cần lời nói, tất cả nhớ
nhung, lo lắng, an ủi, vui sướng hòa tan trong một nụ hôn.
Khi nụ hôn kết thúc, hai người im lặng nhìn nhau, có thể nhìn thấy nỗi
khao khát trong ánh mắt đối phương.
Liêu Duy Tín kề môi lên vành tai cậu, vừa hôn vừa hỏi khẽ: “Có nhớ
anh không?”.
Cơn nhột làm Bạch Ký Minh co rúm lại, nép sát vào Liêu Duy Tín
hơn. “ừm”, cậu khẽ đáp lại, giọng nói mềm nhũn, nghe như đang làm nũng
hơn là trả lời.
Liêu Duy Tín cười, miệng lẩm bẩm: “Đồ xấu xa, xấu xa…”. Anh lật
người Bạch Ký Minh, để cậu nằm sấp trên giường. Anh nói: “Không được
động đậy, ngoan chút nào”, sau đó âu yếm vành tai cậu.
Bạch Ký Minh co hai tay, đặt ở hai bên đầu. Cậu nhắm mắt, cảm nhận
đôi môi ẩm ướt mềm mại của Liêu Duy Tín, đang nhẹ nhàng chạm vào cổ
mình. Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve cơ thể cậu.