Đó là chỗ nhạy cảm của Bạch Ký Minh, cậu buột miệng rên lên một
tiếng, toàn thân cong lên. Bạch Ký Minh giật mình, cả người không tự chủ
run lên nhè nhẹ. Cảm giác ấm áp sau lưng lan dần xuống dưới khoái cảm
dâng lên như thủy triều, cuốn phăng chút lý trí còn sót lại của Bạch Ký
Minh. Cậu khổ sở cựa quậy khiến Liêu Duy Tín cảm nhận rõ ràng sự ham
muốn của người yêu.
Sự hòa hợp quen thuộc lâu ngày mới có được, khiến hai người đồng
thanh thở hắt một tiếng. Liêu Duy Tín tiếp tục ôm cậu, thì thào trong cơn
say: “Ký Minh… Ký Minh… anh yêu em…”.
Tỉnh dậy từ cơn mê muội gần như bất tận, Bạch Ký Minh phát hiện
Liêu Duy Tín vẫn đang đè lên người mình, đầu anh gối lên vai cậu, miệng
không ngừng thở dốc. Bạch Ký Minh không nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve mái
tóc anh.
Liêu Duy Tín nhướn người, ngón tay ấn mũi cậu, cười nói: “Chủ động
dụ dỗ người ta, nhiệt tình quá đấy”.
Bạch Ký Minh chau mày: “Anh xuống ngay, đè chết em rồi”.
“Ai nha!” Liêu Duy Tín trợn mắt, dài giọng kêu, “Mới đó đã trở mặt
rồi, lúc nãy dùng đến anh sao không đuổi anh xuống? Hứ, sớm biết thế này
thì phải mặc kệ em, để em bí bách chết luôn”.
“Đây không gọi là trở mặt, mà là qua cầu rút ván.” Bạch Ký Minh
cười hì hì.
Liêu Duy Tín lườm cậu, buông tay một cái, toàn thân nằm đè lên
người cậu.
Bạch Ký Minh kêu một tiếng, nổi giận: “Anh định đè chết em thật
hả?”.