Hai người đùa giỡn một lúc, Liêu Duy Tín thấy Bạch Ký Minh dip cả
mắt lại, biết cậu mệt rồi. Anh dội sạch người cho cậu, lấy khăn lau khô rồi
đỡ cậu lên giường.
Kéo rèm cửa dày cộm lại, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường.
Bạch Ký Minh không mặc gì rúc trong tấm chăn ấm áp, khoan khoái ngáp
dài mấy cái, rồi co thành một đống, mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Liêu Duy Tín lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, vào phòng
khách cầm điện thoại lên, chần chừ một chút, quyết định ấn số: “Cháu chào
chú, cháu là Liêu Duy Tín – Dạ, vâng, đến nơi rồi ạ, vừa mới đến, không
xảy ra chuyện gì ạ – Chúng cháu vừa về đến nhà, Ký Minh tắm rồi ạ, sợ
chú lo nên cháu gọi điện về báo – Vâng, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ chăm sóc
cho cậu ấy – Cháu chào chú, chú nhớ giữ gìn sức khỏe”.
Liêu Duy Tín cúp máy, thở phào, nhẹ nhàng mở cửa, bước đến cạnh
giường.
Bạch Ký Minh đang ngủ say.
Từ hôm Liêu Duy Tín rời đi, cậu chưa ngủ ngon một đêm nào, lang
thang hai ngày trời ở bên ngoài, lại bị nôn vật vã thêm một ngày, cho đến
hôm nay, được ở cạnh người yêu, cậu mới ngủ yên lành.
Liêu Duy Tín tiến lại gần, nhìn Bạch Ký Minh đang tựa đầu vào mép
gối, miệng hơi há, đôi lông mày giãn ra, vừa yên tĩnh vừa hiền lành. Liêu
Duy Tín khẽ véo mũi cậu, cười nhẹ: “Cậu ngốc xấu xa bướng bỉnh của tôi”.