Quả nhiên là có chuyện. Liêu Duy Tín hôn lên tóc cậu: “Mẹ em nói
gì?”.
“Mẹ bảo em không biết nhục, không biết xấu hổ.” Cơ thể cậu cứng lại.
Liêu Duy Tín thầm thở dài, câu nói này khó nghe quá. Bạch Ký Minh
từ bé đã ngoan ngoãn hiền lành, chưa từng gây sự với ai, ngay cả mấy câu
trách cứ nặng nề cậu cũng hiếm khi phải nghe, đừng nói gì bị mắng với ăn
đòn. Lòng tự trọng quá lớn, cậu đương nhiên không chịu nổi những lời như
thế, chẳng trách bỏ đi tìm rượu giải sầu. Nhưng, đó là mẹ của cậu, chẳng lẽ
mình lại đổ thêm dầu vào lửa?
“Thôi.” Liêu Duy Tín cười khẽ, đỡ cậu dậy, “Em rộng lượng chút là
được. Lời nói lúc mẹ đang giận mà em cũng để trong lòng mãi sao? Lúc
giận ai chẳng nói lung tung, chuyện qua rồi thì thôi, chẳng nhẽ em định ghi
nhớ cả đời? Mẹ em có nói em vài câu đã sao. Em còn so đo làm gì?”.
“Nhưng…”, trong lòng Bạch Ký Minh vẫn không thoải mái.
“Thôi, tính toán làm gì, em thật khó chiều, hồi trước em chửi anh thậm
tệ,
anh cũng có tính sổ được với ai đâu?”
“Em chửi anh lúc nào? Anh đừng có nói lung tung.” Bạch Ký Minh
bắt đầu trợn mắt.
“Ấy ấy, bây giờ không chịu thừa nhận hả? Hồi anh theo đuổi em còn
gì.” “Hồi anh theo đuổi em?”
“Thì cái hôm anh vất vả mang bữa sáng đến cho em, bị em tống tiễn
không thương tiếc.”
“Hứ, em đã nói gì? Em mắng anh thế nào?”