“Em bảo anh đừng có phí công vô ích, em sẽ không bao giờ ở bên anh.
Còn nữa, em bảo chẳng cần anh quan tâm, một mình em sống vẫn rất vui
vẻ. Em còn nói, sai lầm lớn nhất đời em là gặp anh.”
“Hả? Không phải chứ…” Bạch Ký Minh nhíu mày, có chút thiếu tự
tin, “Em… đã nói vậy à?”.
Liêu Duy Tín nhìn thẳng mắt cậu, kiên định gật đầu.
“Ồ.” Bạch Ký Minh cúi mặt cắn môi.
Liêu Duy Tín cười, xoa xoa mái tóc ướt sũng của cậu: “Thế đấy, lúc
em nói
lời tàn nhẫn, có thể khiến anh tức muốn chết. Em xem anh đâu có để
trong lòng”.
“Thế này còn dám bảo là không để trong lòng à?” Bạch Ký Minh dở
khóc dở cười, “Anh còn nhắc lại nguyên văn lời của em còn gì”.
Liêu Duy Tín nháy mắt gian xảo: “Biết sao được, yêu cho roi cho vọt,
ghét cho ngọt cho bùi, anh đành phải coi như đấy bởi vì em yêu anh. Bằng
chứng Bạch Ký Minh yêu anh, đương nhiên anh phải ghi nhớ trong lòng
rồi”.
“Hứ, anh thật không biết xấu hổ, có cẩu mới yêu anh.”
“Em xem, em xem.” Liêu Duy Tín lập tức nắm được thóp, “Em cũng
bảo
anh không biết xấu hổ. Ôi, linh hồn bị tổn thương của anh, ôi, trái tim
yếu đuối của anh…”. Trong khi anh đang mải than trời kêu đất, không đề
phòng bất ngờ bị Bạch Ký Minh nhéo một cái, liền “Au!” gào lên: “Bạch
Ký Minh! Em định mưu sát chồng hả?”.