“Đương nhiên phải nhớ chứ.” Bố anh cười ha hả, “Đợi lúc nào con
không nghe lời, sẽ dùng để dạy bảo con”.
“Bố như thế mà là dạy bảo con à, rõ ràng là tiếp tay cho Ký Minh.”
Bạch Ký Minh nghe không hiểu, kinh ngạc nhìn anh. Liêu Duy Tín
cười nói: “Chuyện đáng xấu hổ của con, bây giờ Ký Minh đều biết cả rồi.
Hình tượng oai phong lẫm liệt của con trong mắt Ký Minh bị rót giá thảm
hại, sau này con biết cai quản gia đình thế nào đây, Ký Minh không sợ con
nữa rồi”.
Nghe anh nói xằng nói bậy, Bạch Ký Minh vừa tức vừa xấu hổ, giơ
chân đạp anh một cái. Có điều nền nhà trải thảm sưởi, hai người đều không
đi giày, cú đạp
của cậu yếu ớt như thể đang làm nũng.
Bạch Ký Minh đang định rút chân về, thì bị bàn chân Liêu Duy Tín
chặn lại, chỉ cảm thấy hơi ấm từ bàn chân anh xuyên qua tất, truyền sang
bàn chân cậu, rất ấm áp.
Bạch Ký Minh không nói gì, để mặc cho anh giẫm lên, cúi đầu vào bát
tập trung ăn cơm.
Bố mẹ Liêu Duy Tín đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười đứng dậy: “Thôi
hai đứa cứ từ từ ăn, Ký Minh cháu ăn nhiều vào, đừng làm khách”.
Bạch Ký Minh vội vàng đứng dậy: “Cô chú đã thôi rồi ạ?”.
chú.”
“Ừ, cô chú ăn no rồi, vào phòng xem ti vi một lát, cháu ăn tiếp đi, mặc
kệ cô