Liêu Duy Tín chấp nhận số mệnh, bắt đầu cầm bát đũa xả nước. Bỗng
nhớ ra gì đó, anh cười hỏi: “Còn nhớ vào ngày thứ hai chúng ta quen nhau,
em vào bếp
nấu cơm, ăn xong chúng ta cũng như thế này. Lúc đó em bắt anh phải
phụ em rửa
bát, sao lại thản nhiên như không thế được?”.
gì?”.
Bạch Ký Minh liếc xéo: “Lên giường với nhau rồi, còn giả bộ thẹn
thùng cái
“Ha ha.”Liêu Duy Tín cười, “Chậc, em có biết lúc đó anh nghĩ gì
không?”.
Bạch Ký Minh bận rộn rửa bát đũa, chẳng rảnh rỗi tiếp chuyện anh.
Liêu Duy Tín thở dài, nói: “Lúc đó anh nghĩ, sao lại có một người tốt
thế này, vừa biết nấu ăn, vừa chăm chỉ. Ai mà cưới được cậu ta, thì hạnh
phúc biết bao”.
Bạch Ký Minh nghe anh nói ngon nói ngọt, mặc dù không lên tiếng,
nhưng môi đã cong lên cười.
Liêu Duy Tín dùng khuỷu tay khẽ đẩy cậu: “Này, lúc đó em nghĩ gì?”.
Bạch Ký Minh không nói.
“Có phải em nghĩ là, người đàn ông này thật tuyệt vời, vừa đẹp trai
vừa tốt bụng, quả là hiếm có.” Liêu Duy Tín tự tâng bốc mình, Bạch Ký
Minh ném cho