từng tấm một.
Liêu Duy Tín phấn khởi kể cho cậu nghe những kỷ niệm trước đây
của
mình. Hai người ngồi ở nhà suốt một ngày, chiều tối bố mẹ Liêu Duy
Tín về, Bạch Ký Minh vẫn chưa đi ra khỏi cửa một bước. Bố anh cười bảo:
“Con cũng nên đưa Ký Minh ra ngoài chơi, chẳng nhẽ đến Đường Sơn
chuyến này, chỉ nhớ mồi phòng nhà mình thôi sao?”.
“Vâng ạ.” Liêu Duy Tín lôi Bạch Ký Minh ra cửa, lấy áo khoác từ
móc xuống, “Đi nào, đưa em đến trường cũ của anh chơi”.
Chị Trương nhắc nhở: “Đừng đi xa quá nhé, com sắp nấu xong rồi”.
Hai người gật đầu đi ra ngoài.
Trường cũ của Liêu Duy Tín cách nhà anh không xa, cũng không quá
lớn, chỉ có hai tòa nhà, xung quanh toàn cây to, nhưng lá đã rơi hết rồi.
Quanh cảnh phương Bắc là vậy, đến mùa đông trông rất tiêu điều.
Sau khi chào hỏi thầy giáo trực ban, Liêu Duy Tín dẫn Bạch Ký Minh
đi dạo một vòng quanh trường.
Dưới sự chỉ huy của thầy giáo, anh đã từng cúi lưng nhổ cỏ trên sân
tập; vì ngọn cờ đỏ dành cho người thắng cuộc, anh đã từng trằn trọc giữa
đêm suy nghĩ làm sao để trở thành người tốt làm việc tốt; cũng từng ôm
đồng đội khóc hết nước mắt vì thua trận; cũng từng múa côn giả vờ làm
Quách Tĩnh với Hồng Thất Công… Thời niên thiếu đã qua, trong niềm
phấn khởi sung sướng, hoặc rầu rĩ u buồn, đều diễn ra tại đây.
Bạch Ký Minh im lặng lắng nghe, thi thoảng mỉm cười một cái. Hai
người bước đến góc khuất trên sân tập, chỗ đó có một hố cát và mấy thanh
xà đơn xà kép.