Bạch Ký Minh trợn ngược mắt, rốt cuộc anh có ốm hay không đầyl
Trong phòng ngủ cũng có ti vi, nhưng thường ngày hai người thích
nằm trên sô pha phòng khách xem, rất ít khi dùng đến chiếc ti vi này. Bạch
Ký Minh bận bịu cắm dây điện, nối dây truyền hình cáp. Mãi lâu sao mới
kết nối xong, cầm điều khiển lướt qua từng kênh: “Anh muốn xem kênh
nào?”.
“Khoan đã.” Người bệnh cười hì hì, “Anh muốn đi vệ sinh”.
“ừm.” Bạch Ký Minh đứng dậy, “Đe em dìu anh vào nhà vệ sinh”.
“Không, anh muốn ở trên giường… ái…”
Chiếc điều khiển trên tay Bạch Ký Minh, lượn một đường cong hoàn
mỹ giữa không trung, đáp trúng mũi Liêu Duy Tín, làm người bệnh không
dám nói hết
câu.
Nhật ký ngộ thương
Liêu Duy Tín nằm trên sô pha xem ti vi, xem cả buổi cũng không có
chương
trình nào thú vị, nhìn trái nhìn phải không biết điều khiển đã trốn vào
góc nào rồi.
“Này, đưa cho anh cái điều khiển.”
Bạch Ký Minh vừa ăn xong một trái lê đông lạnh(*), tiện tay ném
phần lõi vào thùng rác bên cạnh, “độp” cú rơi trúng hồng tâm. Bạch Ký
Minh hài lòng gật đầu, cầm điều khiển ném về phía Liêu Duy Tín rồi đứng
dậy định vào bếp lấy một ít hoa quả.