“Ui nha – Bạch Ký Minh!” Cậu chưa kịp xoay người, đã nghe thấy
tiếng gầm thét của Liêu Duy Tín: “Mẹ kiếp em ném đi đâu thế?!”.
Bạch Ký Minh giật mình quay lại, thấy điều khiển nằm chình ình trên
nền đất, Liêu Duy Tín co người lại, hai tay ôm chặt hông.
Cậu kinh ngạc mở to mắt, lập tức hiểu ra vấn đề, một tay che miệng,
cười gập cả bụng lại, Liêu Duy Tín nghiến răng nghiến lợi: “Đồ xấu xa,
mau lại đây!”.
Bạch Ký Minh vừa cười vừa lắc đầu, chân lùi về đằng sau, lùi đến sau
cửa,
nghiêng đầu, hé đôi mắt nhìn về phía Liêu Duy Tín.
đây!”.
Liêu Duy Tín vừa tức lại vừa buồn cười, giơ một ngón tay gọi cậu:
“Lại
Bạch Ký Minh nhắm mắt lại lắc đầu, sau đó mở mắt ra chớp lia lịa.
Tên nhóc xấu xa. Liêu Duy Tín phụng phịu, hừ một tiếng: “Đếm đến
ba, nếu không lại đây hậu quả tự chịu”.
Bạch Ký Minh cố nhịn cười, nhích từng chút về chỗ sô pha.
Liêu Duy Tín nóng ruột, giơ tay kéo cậu, cậu mất đà ngã luôn vào
lòng anh.
Anh hừ nhạt, chỉ vào chỗ bị thương bảo: “Mau an ủi nó đi”.
Bạch Ký Minh vẫn cười: “Được rồi được rồi em sai được chưa? Đây
em xoa, em xoa”. Giơ tay sờ lung tung mấy cái.