Cả xe nhất thời im lặng, sau đó đồng thanh hét lên: “Mẹ kiếp cái tên
Rogge
dở người!”, rồi cùng phá lên cười.
Lúc xuống xe, Bạch Ký Minh vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng
cười đùa sảng khoái của mọi người. Lâu lắm mới được vui vẻ như thế. Từ
khi Olympic chính thức bắt đầu, ai cũng xụ mặt lại, biểu cảm thẫn thờ, nói
chuyện thì đằng đằng sát khí, như thể sắp phát điên rồi.
Đang là nửa đêm, rất ít xe cộ đi lại trên đường, đèn đường thắp sáng
trưng con phố Thanh Niên, làm nóc nhà màu bạc lấp lánh giống như đỉnh
tháp của khách sạn Carrey. Bạch Ký Minh tháo chiếc thẻ nhân viên ở cổ ra
có thẻ này mới được vào sân vận động trung tâm tiện tay ném luôn vào
thùng rác, chợt nhớ ra trên đó có tên mình, đành phải nhặt lên, cho vào
trong túi xách, chỉ hy vọng cả đời này cũng không cần dùng đến nó nữa.
Cậu chậm rãi băng qua hầm đi bộ, men theo cổng sau của khách sạn
Carrey, đi vào bãi đồ xe.
Liêu Duy Tín đang ngồi trong xe đợi, nhìn thấy cậu liền khởi động
máy. Bạch Ký Minh vứt túi xách xuống ghế sau, nằm vật ra ghế, mệt đến
nỗi không buồn mở miệng.
Liêu Duy Tín cười nói: “Mệt lắm à?”.
“Ừm.”
“Vậy ngủ chút đi.”
Anh chỉnh điều hòa cao một chút, giúp cậu thắt dây an toàn, cởi áo
khoác đắp lên người cậu rồi mới lái xe về nhà.