Hai hôm sau, lấy danh nghĩa của khách sạn Carrey, Liêu Duy Tín mời
Vụ trưởng Đường Lâm và các nhân viên thuộc bộ phận tiếp đãi đại biểu
Olympic đến dùng bữa tại khách sạn Carrey. Tối đó, mọi người đều hết sức
vui vẻ. Một là vì Olympic đã tổ chức thành công, hai là vì nhân viên thuộc
bộ phận tiếp đãi đại biểu Olympic đều là các thầy cô giáo trường thể dục,
cùng công tác một đơn vị nên rất thân thiết với nhau, không cần khách sáo
làm gì. Trừ ba nhân vật mà chúng ta đã quen thuộc: Triệu Hạc Nam, La Na,
Châu Dương, lần này còn có một số sinh viên vừa tốt nghiệp: Trương
Thành, Đơn Điền Phong, Đồng Lâm,
Phùng Lỗi, đương nhiên không thể thiếu Bạch Ký Minh. Đồ Tử Thành
cũng ngồi cùng.
họ.
Nhậu nhẹt đến chín giờ, Vụ trưởng có việc về trước, chỉ còn mấy
người bọn
Liêu Duy Tín cười nói: “Ăn no chưa? Tôi đã sắp xếp một vài chương
trình cho mọi người, có điều chúng ta sẽ phải ngủ ở ngoài một đêm”.
Đám đông mắt lập tức sáng lên, đặc biệt là mấy cô gái, cười hí ha hí
hửng nói: “Anh Liêu tổ chức mà không đi thì vô lễ quá”.
“Đúng thế đúng thế, ai cũng không được phép vắng mặt.” Châu
Dương chỉ vào Bạch Ký Minh nói: “Đặc biệt là cậu, không được nói không
đi, ảnh hưởng đến
tập thể”.
đâu”.
Bạch Ký Minh tránh sang một bên, cười nói: “Đi chứ, có ai bảo là
không đi