Cái đám bị phạt nổi giận, đều muốn bắt cậu chịu phạt, mọi người
nghiêm túc trở lại, tất cả ánh mắt dồn hết về phía cậu, Triệu Hạc Nam hét
lên: “Chơi lại từ đầu”.
Kết quả càng tệ hơn.
Trước nay tâm lý cậu luôn vững vàng, cho dù người khác thế nào, cậu
cũng chỉ nhớ kỹ phần mình. Không chậm không nhanh, cho dù phải đếm
mười lăm con ếch, cậu vẫn kể chính xác số chân mắt mũi. Mọi người kêu
trời, đành cam chịu thất bại, Châu Dương tức tối kêu: “Cậu không bớt lạnh
lùng đi chút được à? Hứ, chẳng thú vị gì hết”.
Bạch Ký Minh chỉ mỉm cười, không trả lời.
Liêu Duy Tín vội vàng giải vây cho cậu, lôi ra mấy bộ bài, nói: “Hay
chúng
ta chơi trò tiến lên đi, cậu ấy giỏi toán, chúng ta làm sao địch lại được
đây?”.
“Đúng đấy! Đúng đấy! Lần này cho cậu ta đi đời luôn!” Triệu Hạc
Nam nháy mắt, mọi người lại được thêm một trận cười.
Bạch Ký Minh xua tay: “Tôi không chơi đâu, chơi không tốt lại bị mọi
người mắng mỏ”.
“Không mắng cậu đâu, tuyệt đối không mắng.” La Na dụ dỗ, “Cậu
chưa lần nào chịu chơi cùng bọn này, hôm nay không được phép chưa đánh
đã rút lui”.
“Nhưng tôi không biết chơi.” Bạch Ký Minh có chút đắn đo.
Liêu Duy Tín an ủi cậu: “Thì cứ làm một chân, chỉ là chơi thôi mà”.