một cây, ai biết là cây gì, nếu cô ta bắt được thì sao?
Anh còn đang nghĩ, thì Bạch Ký Minh đã nhoài người, rút cây J định
vứt ra. Liêu Duy Tín vội ngăn lại: “Không được, nhỡ cây của Châu Dương
to hơn thì sao? Chúng ta sẽ thua mất”. Bạch Ký Minh cười: “Không sao, cứ
nghe tôi”. Vừa vứt bài ra vừa nói nhỏ với Liêu Duy Tín: “Châu Dương cầm
cây 10, chắc chắn không sai”.
Còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng Châu Dương thở dài thườn thượt.
Triệu Hạc Nam còn cây Q vừa hay đánh được cây J, sung sướng hét lên.
Châu Dương tức điên người: “Bạch Ký Minh, cậu nhớ bài!”.
Bạch Ký Minh cười: “Xin lỗi nhé, bệnh nghề nghiệp, không cố ý đâu”.
Cả bọn nghiến răng nghiến lợi phùng má trợn mắt, nói thế nào cũng
không chịu chơi bài với Bạch Ký Minh nữa.
Đang lúc râm ran trò chuyện, bên ngoài đột nhiên đen ngòm. Nhìn qua
cửa sổ, không biết đã đi đến đâu, một ngọn đèn đường cũng không có, xung
quanh tối mịt. Hai bên hình như là cây cối sừng sững, những ruộng hoa
màu đằng xa không một bóng người.
Gió đêm thổi tới có chút lạnh, La Na hỏi: “Anh Liêu, chúng ta đang đi
đâu
vậy? Không lẽ định bán bọn em đi sao?”
Đơn Điền Phong “ối chà” một tiếng, nói: “Em biết rồi, đây là hướng đi
Đại Liên, anh Liêu muốn đưa chúng ta đến Dailian Discoveryland Theme
Park(2)”.
Liêu Duy Tín làm bộ bí ẩn, mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ: