Dùng ba cây đỏ và ba cây đen để phân đội, kết quả Liêu Duy Tín,
Bạch Ký Minh và Triệu Hạc Nam một đội, La Na, Châu Dương, Trương
Thành ở một đội, những người còn lại gồm Đơn Điền Phong, Đồng Lâm,
Phùng Lỗi ngồi xem.
Sau khi đổi chỗ, hai đội ngồi xen kẽ nhau. Chỉ bằng vài cây bài, mọi
người đã nhìn ra Bạch Ký Minh quả nhiên không biết chơi, cũng không
chịu ra bài, cứ giữ khư khư trong tay, thỉnh thoảng chạy mấy cây bài bé.
Liêu Duy Tín và Triệu Hạc Nam sốt ruột làu bàu: “Sao để cho người ta
chạy hết bài thế”, “Bài bé tí mà cậu cũng không chặn được à?”.
Đến lúc năm người đều “điểm danh”(1) rồi, trên tay Bạch Ký Minh
vẫn còn một đống bài. Triệu Hạc Nam than trời kêu đất: “Lần này thê thảm
rồi”.
Nhưng Bạch Ký Minh không chút lo lắng, chìa ra sáu cây bài:
“456789 – một con rồng”. Sau đó lại thêm mấy cây: “5678910 – một con
rồng nữa”. Thế bài rất yếu, chỉ cần ba cây giống nhau là có thể đánh bẹp,
nhưng lúc này mọi người chỉ còn một đến hai lá bài, làm sao mà chặn? Họ
chỉ biết trơ mắt nhìn Bạch Ký Minh vứt nốt chỗ bài trên tay xuống: “Ba cây
tám, cây Q, hết rồi”.
Bài dở như vậy mà cũng nhất được? Đội kia tức ói máu, suýt nữa thì
lao đầu vào tường, may mà hai người kia vẫn còn bài, chỉ cần bắt được một
người là ổn.
Không ai đỡ được cây Q, vì thế Liêu Duy Tín được ăn sái. Anh hơi
chần
chừ, trên tay có một cây K, một cây J. Nếu ra K thì không ai bắt được,
đương nhiên anh có thể đánh trước, nhưng còn Triệu Hạc Nam thì sao, một
người thua cũng không được tính là thắng. Nhưng nếu ra cây J, Châu
Dương ngồi kế anh chỉ còn