Đồ Tử Thành không uống rượu, anh lái BMW dẫn đầu. Liêu Duy Tín
còn lâu mới chịu rời Bạch Ký Minh, mượn cớ trò chuyện cùng mọi người,
cũng nhảy lên xe buýt. Bạch Ký Minh đút tay túi quần, không nói không
rằng chờ đợi, đến khi các cô gái lên xe hết, mới từ tốn xuống ghế phía sau
ngồi.
Nói chuyện một hồi cũng chán, mọi người thi nhau đưa ra ý kiến,
cương quyết chơi trò đếm ếch, cái gì mà một con ếch bốn cái chân, hai con
mắt một cái miệng; hai con ếch tám cái chân, bốn con mắt hai cái miệng,
lần lượt từng người đếm một. Ai đếm sai thì phải thò đầu ra cửa sổ hét:
“Tôi là một tên đại ngốc!”.
Liêu Duy Tín nghe đến đây, chợt nghĩ đến cảnh Bạch Ký Minh đứng
hét trước biển ở thành phố H, bất giác ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vừa hay
Bạch Ký Minh cũng đang nhìn anh, khẽ nheo mắt làm mặt quỷ.
Mọi người đang hưng phấn, không ai để ý đến việc liếc mắt đưa tình
của hai người, sắp xếp thứ tự xong xuôi, trò chơi bắt đầu. Vừa uống rượu
xong tâm trạng cực tốt, tuy nhiên thần trí mơ màng nên ai cũng nói sai. Mới
hai vòng còn chưa đếm đến bốn con ếch, tới con thứ ba đã rối tung rối mù,
có người còn đọc bảy con mắt, ai cũng lăn ra cười.
Đếm đến vòng thứ năm, Liêu Duy Tín đã phải hét hai lần: “Tôi là một
tên đại ngốc!”. Anh không dám đối mặt với ánh mắt của người trên xe đối
diện, vội
vàng đóng cửa sổ lại. Mọi người cười đau hết cả bụng, tính đi tính lại,
ai cũng có lúc tính sau. Không ngờ La Na đột nhiên chỉ vào Bạch Ký Minh:
“Cậu ta! Còn cậu ta nữa, đến bây giờ vẫn chưa bị phạt lần nào!”.
Bạch Ký Minh nắm tay lại che miệng cười: “Mình không đếm sai, sao
lại bị phạt?”.