nho giống lớn có mùi hoa hồng, ngô vừa có màu vàng vừa có màu đen…
Liêu Duy Tín thấy dáng vẻ mọi người kinh ngạc, cười nói: “Đều là
cây nhà lá vườn cả, vừa mới hái, mọi người thử chút đi”.
Đương nhiên cả bọn không hề khách khí, rửa tay xong, bắt đầu thưởng
thức đại tiệc hoa quả, dù sao cũng không phải bữa chính, không sợ béo.
Châu Dương đảo mắt một vòng, đưa ra kiến nghị: “Chúng ta ngồi ăn
không cũng chán, chơi trò gì đi”.
“Hay là để nhân viên đem hoa quả vào phòng karaoke, mọi người có
muốn hát không?” Liêu Duy Tín nói.
“Không hay không hay, trong thành phố hát karaoke đã đành, đến ra
đây cũng hát, hay chúng ta chơi trò gì khác một chút.”
Châu Dương nhìn lướt một hồi, thấy mọi người đang hướng ánh mắt
về mình, trong lòng đắc ý, hất cằm nói: “Chỗ này rộng rãi, chúng ta chơi
trò ‘diều hâu bắt gà con’ đi”.
Mọi người xôn xao, La Na bĩu môi: “Mình còn tưởng chơi trò đèn
giao thông, cậu tưởng đây là nhà trẻ chắc?”.
“Nhà trẻ thì đã sao? Chúng ta trở về thời thơ ấu một chút không được
chắc? Ai chẳng từng có thời ngây dại.” Châu Dương chìm đắm trong hoài
niệm, “Nhớ hồi đó…”.
“Thôi, dừng ngay.” Đồng Lâm ra dấu stop, “Muốn chơi cũng được
thôi, nhưng đừng hồi tưởng lại, chịu không nổi”.
“Chậc, bất đồng giữa hai thế hệ, con nít thì hiểu cái gì.”
“Này, nghiêm cấm xúc phạm cá nhân nhé. Nói lại thì chơi mấy trò trẻ
con cũng rất thú vị, hồi nhỏ mình thích chơi kéo co nhất.”