dây.”
“Chơi nhảy dây, mình có thể nhảy đến bàn đỉnh đầu.” “Nhưng mà
không có
“Hay… chơi trò rơi khăn(3)” Một tràng xùy kéo dài.
“Cưỡi ngựa đánh trận.” “Ai thèm chơi trò này, con gái chỉ chơi mấy
trò nhã nhặn thôi.”
“Chơi trò gia đình.”
Được, cậu làm con trai tôi.”
“Đã bảo là không được xúc phạm người khác mà.” “Đấy là mình coi
trọng cậu đó chứ.”
“Đừng lạc đề, hay chơi trốn tìm đi.”
“Thôi đi, chui vào trong vườn rau có mà tìm đằng trời. Đêm tối không
khéo lại chui vào hố phân cũng nên.”
“Chơi nhảy lò cò.”
“Biến, cậu học nhảy xa, một bước hơn hai mét, vẽ bao nhiêu ô mới đủ
đây?” “Chơi đánh trận trên tuyết.”
“Cậu nghiêm túc chút được không?”
“Con người cậu ta làm sao mà nghiêm túc nổi.”
“Này này này, đã bảo không xúc phạm người khác mà.” “Đấy là mình
khen cậu ta.”
Liêu Duy Tín và Bạch Ký Minh chỉ ngồi im mỉm cười, Triệu Hạc
Nam lớn tuổi nhất bọn, cũng không lên tiếng,