Cả bọn thộn mặt ra, nhưng không thể nói không được, đành để cậu ta
bắt người khác. Bên cạnh La Na là Đồng Lâm, Phùng Lỗi sờ lên đầu cậu,
liền sung sướng, ra sức sờ nặn bóp véo, Đồng Lâm đau quá kêu lên: “Thôi
thôi, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng là được chứ gì? Cậu còn sờ nữa chắc bong
luôn lớp da mất”.
Mọi người lại cười ầm lên. Triệu Hạc Nam xụ mặt nói: “Lần sau
không
được bỏ qua, bắt được ai thì phải sờ người đó; không được đầu hàng,
chẳng nhẽ có thể chết vì bị sờ nắn sao? Tất cả đều coi như phạm quy. Còn
nữa, ai thua thì phải uống một cốc bia”.
Lúc này cuộc chơi mới coi như chính thức bắt đầu, ai cũng không
muốn bị phạt bia. Người trốn không dám thở mạnh, nằm dài trên nền đất,
giãy giụa xoay qua xoay lại, chỉ sợ bị thua cuộc; người đi tìm cũng không
dễ dàng bỏ qua đối phương, sờ hết sức cẩn thận, đồng hồ đeo tay với giày
cũng không tha.
Cả bọn cười hớn hở, càng chơi càng điên. Bia mở hết chai này đến
chai khác, uống vào đầu óc quay cuồng, càng không kiêng nể gì cả.
Lần này Châu Dương là người bị bịt mắt, tóm được Liêu Duy Tín,
mới sờ đến giày của anh, đã hét lên ngay tức khắc: “Là anh Liêu!”.
Liêu Duy Tín cười lớn: “Em đoán nhanh thế, hay là nhìn lén rồi đấy?”.
“Còn lâu ấy.” Châu Dương cởi khăn ra, “Nhờ giày của anh đó. Bọn
em đều đi giày thể thao, có mồi anh đi giày lười thôi”.
“Thôi xong.” Liêu Duy Tín cười: “Anh phải đi đổi giày trước đã”.
“Mau lên nào, bịt mắt cho anh Liêu.”