Liêu Duy Tín uống xong cốc bia, bịt mắt lại, bắt đầu đếm. Cả bọn lại
lao đi trốn, có người đứng ngay trên ghế. Đám nhân viên phục vụ cũng
chạy tới đứng ngoài bụi trúc xem trò vui, rúc rích cười trộm.
Liêu Duy Tín đếm xong, cúi lưng mò theo một hướng. Không ngờ bị
vướng vào chân ghế, ngã nhào lên một người. Anh hoảng hốt chống tay
định đứng dậy, đột nhiên cảm thấy cơ thể này rất quen thuộc – là Bạch Kỷ
Minh!
Bạch Ký Minh không ngờ mình lại bị Liêu Duy Tín đè chặt, cậu co
người nằm trên đất, cánh tay che mặt không dám lên tiếng. Liêu Duy Tín
cố tình kêu “Ối chà” một tiếng, miệng nói thầm: “Là ai đây nhỉ?”. Anh nằm
đè lên người Bạch Ký Minh, tư thế của hai người vô cùng mờ ám. Nhưng
ban nãy đều mò mẫm như vậy, chẳng ai để tâm cả.
Liêu Duy Tín giả vờ sờ mãi cũng không nhận ra đối phương, một bàn
tay sờ lên ngực Bạch Ký Minh. Bây giờ đang vào thu, thời tiết vẫn nóng
nực, chiếc áo sơ mi cộc tay trên người Bạch Ký Minh là do chính Liêu Duy
Tín giúp cậu mặc. Liêu Duy Tín không hề khách khí, vừa giả vờ nói linh
tinh vừa véo đầu ngực của cậu. Bạch Ký Minh bị kích thích, suýt nữa thì
bật dậy, cắn chặt môi mới ngăn được tiếng rên. Cậu sốt ruột lấy tay cấu vào
mặt trong bắp tay anh.
Liêu Duy Tín nghĩ tới cảnh cậu muốn phản kháng nhưng lại không
dám phản kháng, trong lòng cười thầm, bàn tay lần xuống phần eo cậu, véo
mạnh hai cái. Đó là nơi vô cùng nhạy cảm của Bạch Ký Minh, máu nóng
toàn thân bốc lên bừng bừng, cậu không quan tâm đến cuộc chơi nữa, vừa
định đẩy Liêu Duy Tín ra, thì anh đã đứng dậy hét lớn: “Là Đồng Lâm”.
Lấy tay cởi phăng khăn bịt mắt.
“Ha ha, sai rồi sai rồi.”