Đồ Tử Thành lại hào hứng đưa ra ý kiến.
Cuối cùng Triệu Hạc Nam ra lệnh: “Thôi, trời sắp sáng rồi, tôi quyết
định, chúng ta sẽ chơi trò bịt mắt bắt dê ”.
Cả bọn nhiệt liệt tán thành. Nói rõ luật chơi xong, họ xếp ghế thành
một
vòng tròn, ai cũng phải ở trong vòng tròn ấy, ai ra ngoài là phạm quy.
Một người bị bịt mắt đứng giữa vòng tròn giơ tay sờ, những người khác
chạy trốn. Đếm đến
mười thì tất cả phải dừng lại, người bị bịt mắt bắt đầu đi tìm. Chẳng
những phải
tìm thấy người, mà còn phải nói đúng đấy là ai. Những người khác
trong lúc đó chỉ được di chuyển cơ thể, chân không được xê dịch khỏi vị trí
cố định.Oẳn tù tì một
lúc mới tìm ra người thua cuộc là Phùng Lỗi, cậu ta bị bịt mắt bằng
khăn, đứng chính giữa. Mọi người vừa đếm từ một đến mười vừa chạy trốn,
đếm xong lập tức đứng lại, im lặng chờ Phùng Lỗi hành động. Phùng Lỗi
rất thông minh, cậu ta bò hẳn xuống đất sờ soạng vì biết mọi người được
phép chuyển động cơ thể. Bởi vì chân không được xê dịch, nên chỉ cần kiên
trì mò một hướng nhất định, chắc chắn sẽ bắt được.
Kết quả, cậu ta bắt được La Na.
La Na ngồi thụp xuống co đầu lại không dám lên tiếng, những người
khác ôm miệng nhịn cười. Phùng Lỗi dọc theo chân mò lên, sờ vào mái tóc
dài của La Na. Phùng Lỗi xấu hổ chết được, biết đối phương là con gái,
không dám sờ nữa, vội nói: “Người này bỏ qua bỏ qua”. Quay người đi tìm
kẻ khác.