Ai về phòng nấy cả rồi, Bạch Ký Minh chậm rãi theo sau Liêu Duy
Tín, đi về phòng của hai người. Liêu Duy Tín đóng cửa xong liền đẩy cậu
lên giường, nhắm mắt lại nói: “Thử sờ xem đứa nhóc xấu xa này là ai nào”.
Bạch Ký Minh cong môi không thèm nói, Liêu Duy Tín cười bảo: “Bộ
dạng khi nãy của em thật là mê người”, nói xong cúi xuống hôn lên môi
cậu.
“Bộ dạng như nào? Anh bị bịt mắt, thì nhìn thấy gì chứ?” “Không cần
nhìn, nghĩ là ra ngay.”
Bạch Ký Minh bĩu môi khinh thường.
Liêu Duy Tín cười ha hả, kéo cậu dậy, “Đi nào, cho em xem một chỗ”.
Thì ra căn phòng này có hai cánh cửa, một cánh trực tiếp thông ra
ngoài. Hai người lén lút xuống cầu thang, đi xuyên qua vườn trái cây, đến
một căn biệt thự khác.
Chỗ này khác với chỗ kia, bên trong đều là cây cảnh, dường như được
chuyển về đây trồng, có một cây táo một cây lê, còn có một cây nhìn giống
như
cây anh đào, còn có giàn nho và giàn kiwi. Bên dưới đặt một chiếc ghế
xích đu vừa to vừa rộng, không khác gì một cái giường. Trên ghế phủ tấm
nệm dày, còn có một lớp ga bằng sợi đay mịn và một chiếc chăn.
Liêu Duy Tín kéo Bạch Ký Minh nằm xuống ghế: “Sao? Dễ chịu
không?”.
“Ừ, cũng được, mềm lắm, nhưng mà hơi nhỏ một chút.”
“Thế này mới ôm em chặt hơn chứ.” Liêu Duy Tín ôm cậu vào lòng,
kéo chăn đắp cho cả hai.