Chiếc ghế khẽ đung đưa, làm ngôi sao và mặt trăng trên bầu trời cũng
đung đưa theo.
“Thích không?” Liêu Duy Tín hôn lên trán người yêu, “Anh làm đấy”.
Bạch Ký Minh kinh ngạc nhìn anh, cậu tất nhiên không ngây thơ nghĩ
anh chỉ nói đến cái ghế xích đu này, “Không phải bạn của anh sao?”.
“Thì phải nói vậy với mọi người thôi.” Liêu Duy Tín nhìn lên bầu trời,
“Ở đây không khí trong lành, nhìn sao cũng sáng hơn. Đợi chúng ta già rồi,
sẽ về đây ở. Đến lúc đó,cây cối sẽ to hơn, vườn cũng rộng hơn, chúng ta sẽ
dưỡng lão ở đây. Trồng đủ các loại hoa, nuôi gà vịt gì cũng được. Bạn bè
đến thăm thì đưa họ đến
khu biệt thự kia, chẳng thiếu thứ gì. Em muốn náo nhiệt thì qua đó với
họ, muốn yên tĩnh thì ở lại đây, anh qua cũng tiện”.
Bạch Ký Minh không nói gì, rúc sâu vào lòng anh. Liêu Duy Tín
nghiêng
đầu nhìn cậu: “Sao, không thích à?”.
“Vì đâu mà anh nghĩ ra làm cái này?”
“Không phải là em nói sao? Em thích cuộc sống như thế này mà.”
Liêu Duy Tín cười, lấy tay gõ lên mũi cậu.
“Lúc đó em chỉ buột miệng nói thôi.” Bạch Ký Minh cúi mắt vân vê
cổ áo sơ mi của anh.
“Thôi xong.” Liêu Duy Tín làm bộ chán nản: “Muốn vỗ mông ngựa(4)
mà
lại vỗ nhầm mất rồi”.