“Cút! Anh là ngựa thì có. Không đúng, anh là lừa. Nào, thử kêu một
tiếng em nghe xem.”
“Tốt quá, ngựa và lừa hợp nhất, đẻ ra một con la.” Liêu Duy Tín đặt
tay lên bụng cậu, “Em có rồi phải không?”.
“Liêu Duy Tín, anh đi chết đi!” Bạch Ký Minh dở khóc dở cười.
Liêu Duy Tín cười nói: “Chờ em ba mươi tuổi, chúng ta sẽ nhận nuôi
mấy đứa trẻ, cả lớn lẫn bé, nhà cửa sẽ nhộn nhịp hơn”.
“Thế thì nhận nuôi ngay bây giờ đi, còn chờ em ba mươi tuổi làm gì.”
“Bây giờ em vẫn là một đứa trẻ, nhận thêm vài đứa thế nào cũng đánh
nhau, anh sợ phải đi hòa giải lắm.”
“Liêu Duy Tín, anh nghiêm túc một chút có được không?”
hợp”.
Liêu Duy Tín đè lên người cậu: “Được thôi, chỉ sợ em không chịu
phối
Bạch Ký Minh lừ anh: “Không phải anh định… ở ngay đây chứ…”.
Liêu Duy Tín nhìn bộ dạng căng thẳng của cậu, cười: “Sao dám chứ,
em kêu to như thế, anh sợ người khác nghĩ là ma quỷ đang lộng hành cũng
nên”.
Bạch Ký Minh yên tâm, giơ tay quàng qua cổ Liêu Duy Tín, khẽ nháy
mắt, hạ thấp giọng: “Anh có thể… bịt miệng em mà…”.
Liêu Duy Tín híp mắt cười, cúi đầu nghiến nhẹ môi cậu, vừa hỏi:
“Dùng cái gì? Lưỡi sao?”.