“Anh ngốc quá, sờ mất nửa ngày trời vẫn không đúng.” “Anh xem
Tiểu Bạch nhịn thở lâu, mặt đỏ ửng rồi.”
Bạch Ký Minh đâu chỉ mặt đỏ ửng, mắt cậu còn rưng rưng, môi cắn
đến nỗi sắp chảy máu. Nhìn ánh mắt âm thầm đắc ý của Liêu Duy Tín, cậu
vừa ngượng vừa tức tối, nghiến răng ken két, nhưng không dám nói gì, lúc
sau mới thốt lên: “Anh ta thọc lét tôi”.
“Trời ạ, anh Liêu, lần này anh sai rồi, ai cho chơi thế chứ?”
“Đúng đó đúng đó, chỉ được sờ thôi, ai chơi thọc lét bao giờ, nếu cậu
ta buồn quá kêu lên thì cũng không tính anh thắng.”
“Chính xác chính xác.” Liêu Duy Tín vui vẻ nhận lỗi, giơ tay đầu
hàng, “Xin lỗi xin lỗi, chỉ vì nhất thời mất kiểm soát”.
Không ai hiểu hàm ý trong câu nói của anh, chỉ có Bạch Ký Minh là
mặt càng đỏ hơn. Đồ Tử Thành hết nhìn cậu lại nhìn anh, cười thầm trong
bụng.
Chơi đến nửa đêm, ai cũng mệt, lục tục về phòng ngủ. Liêu Duy Tín
liếc Đồ Tử Thành một cái, Đồ Tử Thành vội mượn cớ vẫn còn chút việc, lái
xe về nhà trước. Những người còn lại thì về biệt thự, hai người một phòng,
tự ý ghép cặp.
Trước nay quan hệ của Bạch Ký Minh với mọi người không gần mà
cũng không xa, bốn chàng trai vừa hay ngủ hai phòng, chẳng ai tìm cậu cả.
Liêu Duy Tín thì càng không phải nói, chơi đùa thì được, chứ còn ngủ
chung phòng dù sao
cũng có chút mất tự nhiên. Vì thế, việc Liêu Duy Tín và Bạch Ký
Minh ngủ chung một phòng là điều vô cùng hiển nhiên.