thẻ đó làm sao mua được thuốc tốt; ông có hai y tá riêng, chăm sóc ông vô
cùng chu đáo; quan trọng nhất là, vì nể mặt Liêu Duy Tín nên viện trưởng
và bác sĩ chủ nhiệm khoa thường xuyên đến thăm bố Bạch Ký Minh, hỏi
thăm tình hình hồi phục sau phẫu thuật, tiện thể
trò chuyện mấy câu. Không cần căn dặn, các y tá sớm nhận ra thân
phận không bình thường của người bệnh, phục vụ có thể gọi là chăm sóc vô
cùng cẩn thận.
Liêu Duy Tín lo đồ ăn trong bệnh viện khó nuốt, đặt quán ăn mang
bữa sáng vào cho ông, còn bữa trưa bữa tối được chuẩn bị ở khách sạn, rồi
gọi người lái xe đưa đến bệnh viện. Bất luận anh có bận đến đâu, mồi ngày
đều dành thời gian vào thăm ông. Tính cách anh điềm đạm, lại cởi mở khéo
ăn nói, hai người trò chuyện rất ăn ý. Nếu đổi lại là Bạch Ký Minh, bình
thường đã ít nói chuyện, vào đến bệnh viện càng trầm lắng hơn. Biểu cảm
trên gương mặt cũng không thể nói là không hòa đồng, ngữ khí cũng không
thể nói là lạnh nhạt, nhưng lại làm cho người đối diện cảm thấy khó gần.
Cậu ngồi đâu, luồng không khí chỗ đó dường như ngưng lại, đừng nói các
cô y tá, ngay cả lúc nói chuyện với mẹ, cậu cũng chỉ trả lời nhát gừng cho
xong. Làm các cô y tá tuy không cam tâm nhưng không dám lại gần.
Thời gian này mẹ Bạch Ký Minh không có việc gì làm, chăm sóc
người bệnh đã có y tá, cô nào cũng làm việc chuyên nghiệp hơn bà nhiều.
Mồi ngày ba bữa, đều có người mang cơm đến tận nơi, ăn xong lại có
người dọn dẹp. Hoa quả cũng được gửi kèm, đã rửa sạch gọt sẵn, đặt trong
khay có phủ lớp giấy bóng bảo vệ, dùng tăm cắm vào chỉ việc ăn là xong.
Từ sáng sớm, căn phòng không lúc nào thiếu người. Y tá thay phiên
nhau nói chuyện với ông, nếu Liêu Duy Tín và Bạch Ký Minh có mặt,
người đến còn đông nữa.
Không lâu sau, bố Bạch Ký Minh được làm thủ tục xuất viện. Liêu
Duy Tín và Bạch Ký Minh cùng đến đón ông về nhà.