Đón Tết xong hai người đã chuyển nhà, tạm biệt căn hộ ở Hỗn Nam,
chuyển đến khu “Như Thị Ngã Cư” gần Tam Đài Tử. Một biệt thự nhỏ hai
tầng, không đến ba trăm mét vuông, còn có một mảnh vườn riêng trước
cửa.
Liêu Duy Tín và Bạch Ký Minh ở tầng hai, họ sắp xếp cho bố mẹ ở
tầng một, nhằm tiện đi lại.
Mẹ Bạch Ký Minh trong lòng vô cùng cảm kích Liêu Duy Tín, bà hiểu
rất rõ nếu không có anh, đừng nói đến chỗ ở, ngay bệnh tình của chồng bà
cũng không biết ra sao rồi. Ngay cả bác sĩ cũng nói, căn bệnh này khó mà
phát hiện được, nhưng một khi phát hiện thì đã đến giai đoạn cuối. Coi như
đã trở về từ cõi chết.
Từ lâu bà đã biết Liêu Duy Tín giàu có, vậy cũng chẳng có gì, hiếm có
là, Liêu Duy Tín thật lòng yêu thương con trai bà.
Nếu không phải cùng chung sống một thời gian ở ngôi nhà này, bà
không tài nào tin nổi, đứa con trai thường ngày hiền lành ngoan ngoãn của
bà lại hay cáu
kỉnh như thế. Một khi đã tức thì mặt mày lập tức lạnh tanh, ăn nói
chua ngoa có thể giết chết đối phương, không nể nang gì hết. Bà cũng
không nghe lọt tai, nhưng
Liêu Duy Tín chỉ cười hì hì, nhún vai với hai vợ chồng bà: “Ký Minh
hay thế lắm, một lúc sẽ hết thôi ạ”.
Đến nước này mà vẫn còn có thể nói như vậy sao? Có còn cái gì có
thể bới móc ra nữa đây? Ở bên nhau lâu ngày cũng dễ nảy sinh tình cảm,
khi hai ông bà rời khỏi thành phố s, bà đã không còn đòi hỏi gì với Liêu
Duy Tín nữa. Ngược lại