bà kéo tay con trai dặn dò: “Đừng có suốt ngày bướng bỉnh, con phải
biết điều một chút. Cứ thế này, bố mẹ anh ta nhìn thấy, sẽ xót con mình
lắm”.
Bạch Ký Minh khịt mũi, khinh khỉnh bĩu môi. Liêu Duy Tín cười mở
cửa mời bố mẹ Bạch Ký Minh lên xe, hành lý được nhét hết ở đằng sau.
Anh dặn hai người ngày nào cũng phải uống thuốc bổ, thẻ hội viên đã làm
xong, định kỳ sẽ có người đem thuốc đến tận nhà. Rồi anh dặn tài xế lái
chậm chút, sau khi an toàn đến thành phố H thì gọi điện cho anh.
Nhìn chiếc xe đi khỏi tầm mắt, Liêu Duy Tín quay sang nhướng mày
trợn mắt với Bạch Ký Minh: “Đồ xấu xa, dám nổi giận cơ đấy, mau lại đây
cho anh!”.
Bạch Ký Minh cười hì hì, quay lưng chạy vào nhà. Liêu Duy Tín đuổi
theo, vật ngay cậu xuống giường, cánh tay bận rộn bên dưới, miệng không
ngừng thầm thì: “Xem anh trừng trị đây, có nghĩa khí lắm cơ? Trước mặt
bố mẹ mà dám được đằng chân lân đằng đầu với anh”.
Bạch Ký Minh vừa cười vừa chống cự vừa xin tha, đang lúc thở không
ra hơi thì di động của Liêu Duy Tín reo lên. Anh vừa từ Đường Sơn trở về,
lại bận sắp xếp cuộc phẫu thuật của bố Bạch Ký Minh, việc của công ty và
khách sạn đều giao cho trợ lý, nhưng những chuyện quan trọng thì vẫn phải
do anh quyết định. Anh cúp máy thở dài, lườm Bạch Ký Minh vẫn đang co
người cười đắc chí trên giường, khịt mũi cảnh cáo: “Em đợi đấy, đồ xấu xa,
tối nay sẽ trừng trị em sau. Biết điều thì tự lột quần áo trói mình vào
giường”.
“Cút!” Bạch Ký Minh ném gối vào đầu anh.