Hôm nay tan ca muộn hơn ngày thường một chút, bởi vì có một cuộc
họp khẩn cấp sát giờ ra về, Liêu Duy Tín vừa khởi động xe vừa gọi điện
thoại. Bạch Ký Minh bình thản đáp: “ừm, cũng chẳng chuẩn bị gì đâu,
không cần vội”. Liêu Duy Tín cúp máy, chầm chậm lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Vào đến sân, phát hiện đèn trong biệt thự đều bật, chắc không phải là
ăn tối trong ánh nến rồi, mà chắc Bạch Ký Minh cũng chẳng lãng mạn đến
mức ấy. Đèn điện sáng trưng thế này, liệu sẽ có tiết mục gì đây? Liêu Duy
Tín đỗ xe xong, bấm
chuông hồi lâu cũng không thấy Bạch Ký Minh ra mở cửa, đành phải
rút chiếc khóa tự mở.
Phòng khách không có người. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, trải
ra nền nhà một lớp vàng óng. Nền nhà bằng gỗ màu thẫm, những vật dụng
nguyên màu gỗ thô trong nhà, cùng rèm cửa màu vàng nhạt, tất cả hòa
quyện làm căn phòng càng thêm ấm áp.
Liêu Duy Tín cúi xuống cởi giày, lúc này mới phát hiện trên tủ giày có
một dòng chữ: “Quà đã chuẩn bị sẵn rồi, không thích thì thôi”.
Trời đất, Liêu Duy Tín phì cười, em còn chờ hỏi ỷ kiến anh nữa chắc?
Định uy hiếp à? Dưới dòng chữ là một tờ giấy được gấp cẩn thận, anh đặt
túi xách xuống, mở nó ra.
Đó là một bức ảnh được in ra từ máy tính, chắc bằng máy in laser nên
mới rõ nét thế này. Bạch Ký Minh mặc một chiếc quần bó màu đen, đi bốt
đen, áo sơ mi trắng, và áo ba lỗ bó sát màu đen, đeo thắt lưng bằng khổ to
bên hông. Khoan đã, trong tay cậu là – roi da! Còn nữa còn nữa, thắt lưng
có dắt một chiếc – còng số tám!
Liêu Duy Tín nghe thấy tim mình giật thót một cái, miệng run rẩy,
không lẽ… không lẽ Bạch Ký Minh định… chơi trò SM với anh sao? –
Nếu thế thì vô cùng phấn khích.