Nhưng mà – nói thật thì, bao lâu nay chỉ quen với hình tượng một
Bạch Ký Minh gọn gàng hiền lành, lần đầu tiên nhìn cậu mặc trang phục
ngầu thế này, quả thật – rất đẹp trai!Ở bên dưới còn có hai chữ: Nhà bếp.
Liêu Duy Tín thở dài một hơi, được thôi, địch xuất chiêu nào ta tiếp
chiêu ấy, để xem Bạch Ký Minh định giở trò gì.
Nhà bếp ở ngay tầng một, bên ngoài là một khoảng trống rộng rãi,
cạnh đó là bậc cầu thang dẫn đến sau vườn.
Liêu Duy Tín mở cửa nhà bếp, cúi xuống nhìn thấy ngay một chiếc roi
da đặt trên sàn nhà, giống hệt cái trong ảnh.
Liêu Duy Tín cầm roi lên, bên dưới có một tờ giấy viết: Kéo rèm cửa.
Rèm cửa nhà bếp là một tấm rèm kéo, thường ngày được cuộn lại, đôi
lúc hai người âu yếm nhau ở đây thì mới kéo xuống.
Liêu Duy Tín giật sợi dây thừng, rèm cửa lập tức buông xuống. Bức
ảnh dính trên đó làm anh chết lặng người.
Bức ảnh rất lớn, hiện ra từng phần theo tốc độ hạ rèm, Bạch Ký Minh
vẫn mặc áo sơ mi trắng, nhưng chiếc quần da bó sát đã biến mất không dấu
vết. Toàn thân cậu ướt sũng, tóc vẫn đang chảy nước. Chiếc áo sơ mi dính
chặt vào người, chỉ cài một khuy áo, có thể nhìn thấy chiếc cổ gợi cảm và
nửa phần ngực trần.
Ảnh mắt cậu vẫn trong veo điềm tĩnh như thường, nhuốm chút ham
muốn khó nói, nhưng bộ trang phục đó, tư thế đó, sự kích thích trào dâng,
trêu chọc Liêu Duy Tín, làm anh không kháng cự nổi, suýt nữa thì chảy
máu mũi.
Mẹ kiếp, Liêu Duy Tín ngắm nhìn đôi chân thon dài của cậu, không
nhịn