được phải chửi một tiếng. Đột nhiên anh cảm thấy cổ họng khát khô,
trong người bực bội vô cùng, đưa tay giằng cà vạt cởi áo khoác vứt xuống
đất.
Anh cố kiềm chế trái tim đang đập điên loạn của mình, mới đọc được
rõ ràng hai chữ cuối bức ảnh: Thư phòng.
Liêu Duy Tín dường như không thể chịu được nữa, cuống cuồng lao
lên tầng, trên tay vẫn cầm sợi roi da.
Thư phòng rộng nhất trong tất cả các phòng, ba vách tường toàn sách
là sách, và hai chiếc máy tính. Bạch Ký Minh thích yên tĩnh, cũng thích đọc
sách, có lần đã mua hơn một nghìn cuốn trên mạng, viết địa chỉ công ty
Liêu Duy Tín, lúc nửa xe sách chuyển đến văn phòng làm việc của anh đã
làm anh sợ thót tim.
Liêu Duy Tín lao vào thư phòng, tìm kiếm một lúc lâu cũng không
thấy tấm ảnh nào nữa, quay phắt người thì phát hiện một chiếc máy tính
đang bật. Anh di chuột, màn hình máy tính hiện lên một tấm ảnh nữa của
Bạch Ký Minh.
Áo sơ mi trắng và giày da đều không còn nữa, trên người cậu chỉ còn
mồi chiếc quần lót bằng da bó sát màu đen. Quan trọng hơn là, mẹ kiếp,
cậu đang quỳ trên bàn đọc sách. Biểu cảm của Bạch Ký Minh vừa thản
nhiên vừa điềm tĩnh, cậu vẫn đang chăm chú đọc sách! Mặc một cái quần
gợi tình như thế, mà vẫn còn đọc sách?!
Liêu Duy Tín bất giác nuốt nước bọt, cái đồ xấu xa, cái đồ yêu tinh!
Anh nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ muốn xé nát cậu đang xâm chiếm
Liêu Duy Tín.
Bạch Kỷ Minh, Bạch Kỷ Minh, đế anh bắt được thì biết tay!