Liêu Duy Tín nhắm mắt thở sâu một hồi, ra sức trấn tĩnh bản thân, mới
mở mắt ra đọc rõ ba chữ nhỏ viết trên tờ giấy đặt cạnh máy tính: Phòng
chiếu phim.
Phòng chiếu phim là đích thân Bạch Ký Minh yêu cầu. Bởi vì cậu rất
thích xem phim, nhưng lại không thích đến rạp. Thiết bị âm thanh và hệ
thống cách âm trong phòng này đều đạt tiêu chuẩn tiên tiến nhất thế giới.
Trong phòng còn có sô pha thoải mái cỡ lớn, phim được chiếu trực tiếp lên
màn hình đối diện thông qua máy chiếu, chất lượng không thua kém rạp
chiếu phim.
Nhưng lần này, trên màn hình hiện lên một bức ảnh của Bạch Ký
Minh. Phông nền là chiếc giường cỡ đại trong phòng ngủ của hai người,
Bạch Ký Minh đang nằm trên đó, chăn phủ hờ hững trên eo. Cậu nhắm
mắt, thần sắc điềm tĩnh thanh thản. Nhưng, nhưng mà, Liêu Duy Tín nhìn
thấy rõ ràng, một bàn tay của cậu đang giơ cao quá đầu, bị chiếc còng số
tám khóa chặt với đầu giường.
Cậu giống như một vị thiên sứ bị đày xuống trần gian, à, không, là
một tên ác quỷ mang bộ mặt thiên sứ, khao khát dẫn người ta vào con
đường sa đọa. vẻ ngoài thuần khiết trong sáng, nhằm che giấu sự phóng
đãng ngấm sâu vào xương cốt.
Từng tế bào trên người Liêu Duy Tín đều đang nháo nhác kêu gào tên
cậu, Bạch Kỷ Minh, Bạch Kỷ Minh!
Anh thực sự không chịu đựng nổi sự tra tấn mê hoặc từng chút một
này nữa, lao như bay đến cuối hành lang, trước cửa phòng ngủ của hai
người.
Cửa phòng ngủ đóng kín, ở trên có dán tờ giấy có dòng chữ lớn: Em là
món quà mà anh thích nhất phải không? Vậy thì hãy hưởng thụ hết mình đi.
Sinh nhật vui vẻ!