ý ngăn cản, còn trêu: “Cậu chịu khó luyện tập đi, bao giờ đám cưới mình
cho cậu làm phù rể, mình đỡ phải uống”.
Bạch Ký Minh ngồi xuống chỗ trừng mắt nhìn anh ta: “Đến lúc đó
mình không chuốc say cậu đã là tốt lắm rồi”. Đỗ Tử Thành phá lên cười.
Rượu đúng là thứ hay ho, mới lúc nãy còn chưa biết ai vào ai, hai bên
thận trọng dè dặt, giờ thì cả đám mặt mũi đỏ ửng, gọi huynh xưng đệ như
thể quen biết đã lâu lắm rồi. Bạch Ký Minh điển trai, tửu lượng tốt, tính
cách còn dễ chịu, bất luận đối phương trêu chọc quá đáng cỡ nào cũng chỉ
mỉm cười. Hơn nữa, khi nãy bài phát biểu của cậu mọi người đều tận mắt
chứng kiến, một người chàng trai tốt có trình độ, giữ đúng bổn phận như
cậu quả thật hiếm thấy.
Một nữ giám đốc của Carrey bắt đầu lén hỏi cô giáo trường thể thao
ngồi bên cạnh: “Anh chàng này thật không tồi, có đối tượng chưa thế?”.
“Cậu ta thật sự rất tốt, chỉ là điều kiện gia đình hơi kém. Cậu ta không
phải người bản địa, đến từ một thành phố nhỏ, không nhà không xe, làm
thầy giáo kiếm được ít. Con gái thời đại này rất thực tế, điều kiện vật chất
kém một chút đều
không ưng, cũng khó lắm.”
“Cháu gái tôi rất tốt, cao một mét bảy mươi, rất xứng đôi. Bố mẹ nó là
người có thế lực, chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu một chàng rể chất phác.”
“Ồ… chỉ sợ điều kiện nhà gái tốt quá, cậu ta chẳng phải sẽ chịu ấm ức
sao?”
“Cậu ta tính tình hiền lành, chịu thiệt một chút có sao đâu?”
Liêu Duy Tín siết chặt nắm tay, ánh đèn ảm đạm vô cùng chướng mắt.
Anh nhìn Bạch Ký Minh đang uống bia cười nói, nghiêng người lắng nghe,