Duy Tín luôn trả lời: “Tùy cậu”. Sau đó chỉ việc ngồi đợi một bàn đầy món
ngon. Đúng thế, anh chưa từng hỏi xem Bạch Ký Minh thích ăn cái gì? Bây
giờ nghĩ lại, trong một tháng hai người sống chung, Bạch Ký Minh chưa
từng yêu cầu điều gì, hoàn toàn không. Còn những thứ mà Liêu Duy Tín
cho cậu, cậu cũng không kén chọn.
Nhưng Liêu Duy Tín hoàn toàn không biết cậu cần gì, anh chỉ dựa vào
sở thích của những “đối tác” trước, đồng hồ hiệu, quần áo, túi xách, kể cả
mỹ phẩm, trang sức.
Liêu Duy Tín đột nhiên có chút hối hận, thì ra người sai là mình.
Đường Lâm không hiểu cảm giác quái lạ giữa ba người, ông chỉ thấy
Liêu Duy Tín cứ nhìn mãi về phía Bạch Ký Minh, thì tưởng là Bạch Ký
Minh chỉ mải mê hàn huyên với Đỗ Tử Thành ôn chuyện cũ mà quên mất
giám đốc Liêu, vội nói: “Tiểu Bạch, lần này giám đốc Liêu đã ủng hộ
chúng ta rất nhiều, mau mời giám đốc Liêu một cốc”.
Bạch Ký Minh đặt đũa xuống, nâng cốc rượu đứng dậy, vừa định lên
tiếng thì Đường Lâm đã nói: “Trong cốc của cậu là cái gì? Nước ngọt? Sao
có thể uống nước ngọt cơ chứ?”.
Liêu Duy Tín vội nói: “Nước ngọt cũng được, tôi cũng đang uống
nước ngọt mà. Ký Minh mẫn cảm với rượu, uống nước ngọt cũng được”.
Hai tiếng “Ký
Minh” thốt ra có chút run rẩy, giống như trong lòng đang che giấu một
sự thật, bị chính mình vén lên một góc nhỏ, vừa muốn lại vừa sợ người
khác nhìn thấy.
Đường Lâm nhíu mày, mấy thầy giáo bên cạnh cười lớn: “Bạch Ký
Minh mẫn cảm với rượu? Ha ha, giám đốc Liêu thật biết đùa”.