mặt. Uống một mạch hai tăng, ngay đến Bạch Ký Minh cũng không chịu
nổi, đầu óc mơ màng quay cuồng chỉ muốn được ngủ.
Đỗ Tử Thành đỡ đồng nghiệp vào trong xe, giơ tay định kéo Bạch Ký
Minh thì bị Liêu Duy Tín ngăn lại, anh nói: “Mình đưa cậu ta về”. Đỗ Tử
Thành nhìn anh một cái, lại nhìn Bạch Ký Minh, không nói thêm nữa, quay
người lên xe.
Phải nói là lúc này Bạch Ký Minh vẫn còn chút tỉnh táo. Cậu đặt ba cô
đồng nghiệp vào ghế sau, mình thì ngồi ghế trước, vừa nhắc bản thân đừng
nói gì, vừa quay đầu ngắm phong cảnh bên ngoài cửa.
Có điều, chỗ ở của mấy cô gái quá xa, cho dù lái xe lúc nửa đêm, cũng
phải đi một vòng quanh thành phố, hơn một tiếng đồng hồ mới đưa được họ
về nhà. Liêu Duy Tín còn phải xuống xe, dìu từng người lên lầu, đưa vào
tận nhà mới yên tâm đi ra. Lúc anh hoàn thành nhiệm vụ với người cuối
cùng quay lại xe đã thấy Bạch Ký Minh đang ngủ ngon lành.
Liêu Duy Tín chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, tắt nhạc trên
xe. Chần chừ một lúc, anh quyết định không gọi cậu dậy, lái xe về căn nhà
mà hai người đã từng sống.
Xe vào đến ga ra, Bạch Ký Minh vẫn tựa đầu vào ghế ngủ. Đôi lông
mi dài rũ xuống, dịu dàng mà ngoan ngoãn như một đứa trẻ, khuôn mặt hơi
ửng hồng vì
men rượu. Liêu Duy Tín nhớ rất rõ, buổi sáng ngày thứ hai bọn họ
quen nhau, lúc cậu mở mắt tỉnh dậy, Bạch Ký Minh mà anh nhìn thấy đúng
là thế này.
Liêu Duy Tín nhẹ nhàng giơ tay vuốt má cậu, gạt những sợi tóc rủ
trước trán cậu. Bạch Ký Minh chỉ cảm thấy mặt mình hơi ngứa, cựa người
tránh né, mắt hơi mở ra, lơ mơ nhìn thấy Liêu Duy Tín. Trong cơn hoảng