Anh không tin em đã quên, anh không muốn bắt đầu một hành trình đơn
độc, không có em, chạy trốn tới đâu tim anh cũng tan thành tro
bụi”.
Không thể biết được, Liêu Duy Tín sẽ không bao giờ biết được. Bóng
tối là lớp ngụy trang an toàn nhất, mạnh mẽ nhất, giấu kín tất cả cảm xúc
của cậu.
Và lời bài hát là vật trung gian tốt nhất, có thể phơi bày tâm sự nhưng
lại không làm người khác nghi ngờ.
Đây có gọi là thả lỏng bản thân không? Thì cứ thả lỏng đi vậy, sự kinh
ngạc và sợ hãi của lần gặp lại này đè nặng đến nỗi Bạch Ký Minh không
còn che đậy được nữa.
“Ông trời cũng thương xót anh, tình yêu lạnh giá sắp khô héo, mặc
cho gió tuyết đang bao phủ trái tim tan vỡ của anh.”
Giọng ca hoàn mỹ, phù hợp tâm trạng, bài “Chim tuyết” để Bạch Ký
Minh hát đúng là không thể hay hơn được nữa, cho đến khi âm thanh cuối
cùng hòa vào bóng tối, mọi người mới bừng tỉnh, vỗ tay reo hò ầm ĩ. Đỗ Tử
Thành bật đèn, khoảnh khắc bị đèn chiếu lên người, Bạch Ký Minh vội
vàng quay mặt đi, cười cười đặt micro xuống bàn.
Từ đầu đến cuối, Liêu Duy Tín không nói lời nào. Bạch Ký Minh
không nhìn anh, nhưng anh có thể nhìn thấy Bạch Ký Minh. Nhìn thấy sự
cô đơn lẻ loi trong đáy mắt cậu, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đã biến
mất không chút dấu vết nào. Cậu lại cười đùa vui vẻ với Đỗ Tử Thành như
không có gì xảy ra. Liêu Duy Tín cầm cốc bia lên, để cho dòng nước lạnh
giá từ từ chảy xuống cổ họng.
Hát đến nửa đêm, bọn họ mới thỏa mãn, cười sảng khoái rời quán. Bia
rượu vào nên gió đêm lướt qua một cái liền khiến bọn họ đau đầu chóng