Bạch Ký Minh cười đứng dậy, đồng nghiệp lập tức vỗ tay cổ vũ. Bạch
Ký Minh rất tự nhiên cầm micro, hát theo điệu nhạc: “Vứt bỏ ân oán
chuyện đời, sát cánh bên nhau đi đến cùng trời cuối đất”. Giọng Quảng
Đông rất chuẩn. Có thể nhận ra hai người đã hát rất nhiều lần, cực kỳ ăn ý,
cảm giác có dáng vẻ của La Văn và Châu Ni (*). Hơn nữa thỉnh thoảng còn
đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tình cảm, dường như có trăm ngàn
điều muốn nói, đều ở trong bài hát.
Ánh mắt hai người quá đỗi nồng cháy, khiến cho người bên Carrey có
chút mơ hồ: “Hai người họ là một đôi à?”.
“Ha ha, đôi cái gì mà đôi, cô ấy có người yêu rồi.” Một cô giáo trả lời,
sau đó nói lớn: “Thôi hai cậu diễn đủ rồi đấy, còn diễn nữa là xảy ra
scandal mất”.
“Tiểu Bạch giỏi diễn kịch lắm, diễn như thật ấy, hay là Châu Dương,
cậu đổi đối tượng đi, bọn mình không nói cậu đâu.”
Nhân lúc có nhạc đệm, Châu Dương đáp trả: “Chịu thôi, cứ nhìn vào
ánh mắt anh Tiểu Bạch là mình lại nhập vai. Thôi xong, không lẽ em thầm
yêu anh rồi?”.
Bạch Ký Minh cười nói: “Em đừng đùa, đi mà hại người khác ấy, anh
không muốn làm vật hy sinh cho người khác đâu”. Châu Dương nghiến
răng định đập cậu một cái.
Đỗ Tử Thành ngồi bên nói: “Mọi người không biết đấy thôi, hồi đó
Bạch Ký Minh là hoàng tử bạch mã của trường chúng tôi, ngay tôi cũng chỉ
có thể đứng
nhìn từ xa. Giỏi nhất là hát tình ca, ánh mắt đó, biểu cảm đó, bất kể cô
gái nào