Liêu Duy Tín một mặt làm bộ cài dây an toàn, một mặt chăm chú nhìn
vành tai trong suốt đỏ hồng của Bạch Ký Minh. “Cạch” một tiếng, anh đã
xử lý xong, lúc thu tay về còn vô tình chạm vào eo Bạch Ký Minh. Nhìn
Bạch Ký Minh như
con thỏ rùng mình hoảng sợ, chiếc cổ trắng trẻo ửng hồng, Liêu Duy
Tín cười thầm trong lòng, miệng vẫn nghiêm túc nói: “Hừ, thế này là ổn
rồi”.
Ba cô gái ngồi sau hoàn toàn không để ý chuyện mờ ám đằng trước,
cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Ký Minh, chỉ mải tán gẫu. Liêu
Duy Tín tâm trạng vô cùng tốt, khởi động xe lái ra khỏi bãi đỗ.
Đang giờ tan tầm, trên đường người xe tấp nập, lại thường xuyên gặp
đèn đỏ, cho dù là xe có tốt đến đâu cũng vô dụng, chẳng nhích lên được.
Liêu Duy Tín chẳng vội chút nào, thi thoảng góp chuyện với ba cô gái, ánh
mắt liên tục lướt sang phía Bạch Ký Minh.
Bạch Ký Minh một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay siết chặt
quai túi để lộ sự bất an trong lòng cậu. Hễ căng thẳng là cậu lại như vậy, chỉ
có điều chính cậu cũng không nhận ra.
Đương nhiên cậu biết Liêu Duy Tín có mưu đồ, cậu cũng biết lúc này
bản thân nên làm gì. Ví dụ thản nhiên tán gẫu với đồng nghiệp, kể vài câu
chuyện đùa vô thưởng vô phạt; hoặc là nhìn thẳng vào mắt Liêu Duy Tín,
vẻ mặt vô cùng tự nhiên; hay có thể thả lỏng người dựa vào ghế đánh một
giấc… Cậu tin là làm như thế vài ngày thì Liêu Duy Tín cũng tự biết rút
lui, nhất định sẽ buông tha mình.
Nhưng sao mà làm được? Cơn hoảng sợ lúc nãy vẫn chưa biến mất,
chỉ cần
nghe thấy giọng của Liêu Duy Tín cậu lại không kiềm chế được căng
thẳng.