Bạch Ký Minh lập tức hiểu ra, nhưng đến lúc này, đừng nói là từ chối,
chậm một chút cũng trở nên khác thường. Bạch Ký Minh đành phải kiên trì
bước tiếp, nghe thấy Triệu Hạc Nam hớn hở nói: “Thật không ngờ giám
đốc Liêu ở gần
chúng ta như thế, sau này ngày nào cũng có thể đi nhờ xe về nhà rồi”.
Liêu Duy Tín cười: “Đúng thế, lần trước đưa mọi người về mới phát
hiện, chúng ta rất có duyên”.
“Lại chả. Tiểu Bạch, thừ người ra làm gì, lên đi.”
Ba cô gái dĩ nhiên cùng ngồi ghế sau, Bạch Ký Minh cắn môi, cúi đầu
mở cửa, chậm chạp ngồi vào. Bên cạnh vang lên giọng nói của Liêu Duy
Tín: “Ký Minh, thắt dây an toàn vào”. La Na cũng chen vào: “Đúng, đúng,
bây giờ cảnh sát làm nghiêm lắm, bắt rất chặt”.
“Thực ra thắt dây an toàn cũng chẳng có gì không tốt cả, chỉ là do
chúng ta không quen. Người Hồng Kông, ai ngồi ghế sau cũng thắt hết.”
Bạch Ký Minh máy móc làm theo, nhưng không tài nào thắt được.
Liêu Duy Tín chợt nói: “Phải rồi, cái dây an toàn này có chút vấn đề, để tôi
giúp”. Không để cho Bạch Ký Minh kịp phản ứng, Liêu Duy Tín đã sát lại,
một tay đè lên lưng ghế, một tay thản nhiên kéo cái dây an toàn bị trục trặc
kia.
Bạch Ký Minh gần như bị Liêu Duy Tín ôm trọn trên ghế, khoảng
cách rất gần, có thể cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của đối phương.
Cảm giác ấm áp
quen thuộc đó tràn lên trong phút chốc, khiến tim Bạch Ký Minh đập
dữ dội, cậu không dám nhìn, cúi đầu sang một bên.