“Bỏ đi, Duy Tín, người ta đã vô tình thì mình cũng thôi, cậu việc gì
phải
Liêu Duy Tín cười nhạt: “Thì ra trong mắt cậu, mình chỉ là một thằng
nhu nhược gặp chút khó khăn đã chùn chân”.
“Sao lại gọi là nhu nhược? Cậu ta tính đã như vậy, từ nhỏ đến lớn vẫn
thế, lại ngoan cố cứng đầu, nhiều lúc mình cũng hết cách.”
Liêu Duy Tín lườm anh ta: “Đều là do mấy người nuông chiều quá”.
Đỗ Tử Thành ù ù cạc cạc: “Tôi với cậu ta có quan hệ gì? Cậu ta không
thích chẳng nhẽ dùng dao ép cậu ta chắc? Duy Tín, cậu bị chạm vào lòng tự
ái đấy à?”.
Liêu Duy Tín châm một điếu thuốc, dần tỉnh táo lại, nhả khói ra không
trung, nói: “Mình không phải một thằng ranh mười bảy, mười tám tuổi,
cũng không bị tình yêu làm cho mù quáng, nên làm gì không nên làm gì,
mình hiểu rất rõ. Tính cách Ký Minh, gặp chuyện một là trốn chạy, hai là
né tránh, nhất định không dám đối diện với cảm xúc thật của mình. Cậu cho
rằng Ký Minh đang kiên quyết cự tuyệt mình sao? Hừ, đó chẳng qua là cậu
ấy không muốn cho bản thân hy
vọng, sợ bước chân vào thì công sức trước kia đổ xuống biển hết.
Mình không muốn thấy cậu ấy tiếp tục đấu tranh, đau khổ nữa”.
Anh dí điếu thuốc vào gạt tàn, thản nhiên nói: “Nếu trên đời này chỉ
có một người có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, thì người đó nhất định
phải là tôi – Liêu Duy Tín!”.