thể dựa vào sô pha. Chiếc sô pha này vô cùng mềm mại, rộng rãi thoải mái,
quả không hổ danh là
khách sạn năm sao. Bạch Ký Minh bất giác giơ tay ấn vài cái, cậu cực
kỳ thích loại sô pha này, thích nhất là cuộn tròn trên đó đọc tiểu thuyết,
xem phim. Ngoài trời có chút mưa hay tuyết càng tuyệt, giống như hồi còn
ở nhà của Liêu Duy Tín…
Nghĩ đến Liêu Duy Tín, Bạch Ký Minh giật mình tỉnh lại, Liêu Duy
Tín đang đứng ngay trước mặt. Ngẩng đầu lên, phát hiện anh đang nhìn cậu
trầm tư.
Bạch Ký Minh vội trấn tĩnh lại, từ từ đứng lên, không nhìn anh nữa,
bước đến bên Châu Dương, cùng cô xem bồn tắm mát xa.
Chỉ xem qua mấy tầng quan trọng cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ,
nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành. Không dễ gì có được nửa ngày nghỉ
rảnh rỗi, mấy cô giáo lập tức kéo nhau đi dạo phố, những người còn lại
hoặc là về nhà trông con hoặc là vội vã đi chơi game online. Chớp mắt
xung quanh đã tản mát, không còn bóng dáng ai nữa.
Bạch Ký Minh men theo phố Thanh Niên đi thẳng về phía trước,
thường ngày cậu rất ít khi ra ngoài, chỗ này lại lạ lẫm, tìm tới tìm lui cũng
không biết phải bắt xe buýt số mấy mới về đến nhà. Đang băn khoăn không
biết có nên hỏi cảnh sát giao thông hay không thì sau lưng chợt vang lên
tiếng còi ô tô, thì ra Liêu Duy Tín lái xe đuổi theo cậu.
Bạch Ký Minh cúi đầu, bước nhanh hơn. Liêu Duy Tín tấp xe vào lề
đường, chạy theo cậu: “Ký Minh, nhà cậu xa lắm phải không? Chỗ này rất
đông người chờ xe, để tôi đưa cậu về”.
Bạch Ký Minh cười khách sáo nói: “Cảm ơn giám đốc Liêu, có điều
không cần đâu”.