Từ sớm Bạch Ký Minh và các đồng nghiệp đã có mặt tại khách sạn
Carrey. Lần tập huấn này không giống lần trước, chủ yếu nhắm vào những
nhân viên chủ chốt và tình huống có khả năng xảy ra tại khách sạn, để tiện
sắp xếp công việc, nhằm cung cấp cho các vận động viên và đoàn trọng tài
Olympic chất lượng phục vụ tốt nhất.
Liêu Duy Tín tự mình ra tay, tập trung đội tiếp tân của từng tầng lại,
giảng giải về quy cách tiếp đón của khách sạn. Carrey có tất cả hai mươi
lăm tầng, bao gồm khu dành cho thương nhân, quan chức chính phủ và
phòng Tổng thống.
Bạch Ký Minh và đồng nghiệp thuộc tầng lớp làm công ăn lương, nếu
không có dịp Olympic, chắc cả đời cũng chẳng dám bước vào khách sạn
năm sao. Được tận mắt chiêm ngưỡng nội thất lộng lẫy của phòng Tổng
thống, ai cũng trợn mắt
cắn môi, vì là người có học vấn nên không dám nói bừa bãi.
Liêu Duy Tín cười nói: “Đến lúc đó phòng này sẽ tiếp đón chủ tịch Ủy
ban Olympic quốc tế, hoặc các nguyên thủ quốc gia. Mời mọi người xem
xét kỹ từng ngóc ngách, nhiệt tình góp ý, nếu có chỗ nào chưa chu đáo,
chúng tôi sẽ sửa đổi”.
Anh nói như vậy, không vào thì thật ngại. May mà mấy ngày trước hết
đi ăn lại đi hát cùng nhau, nên bây giờ cũng không cần khách sáo nữa.
Bạch Ký Minh vốn không muốn vào xem, trong mắt cậu, phòng Tổng
thống với những phòng khác chẳng có khác biệt gì lớn. Nhưng nếu không
vào, hiển nhiên sẽ phải đứng trước cửa phòng với Liêu Duy Tín. Cậu do dự
một chút, cuối cùng đành bước theo sau mấy thầy cô khác, ngồi yên trên sô
pha phòng khách chờ đợi.
May mà Liêu Duy Tín không tiến lại gần, anh đang bận làm hướng
dẫn viên cho mấy thầy cô giáo. Bạch Ký Minh khẽ thở phào, thả lỏng cơ