Liêu Duy Tín thở dài: “Ký Minh, cậu đừng gọi tôi như thế. Dù sao
chúng ta đều thuộc đoàn Olympic, tối ngày chạm mặt, làm bạn cũng được
phải không?”.
“Không được!” Vẻ mặt Bạch Ký Minh đầy lạnh lùng, “Tôi thấy không
cần thiết, tôi vốn ít bạn bè, hơn nữa cũng không dám trèo cao”.
“Ký Minh, cậu đừng đề phòng tôi như thế, tôi chỉ muốn đưa cậu về
thôi, không có ý gì khác.”
“Liêu Duy Tín, anh có ý đồ khác hay không, tự tôi có thể nhìn ra.”
Giọng
của Bạch Ký Minh vô cùng quyết liệt: “Hôm nay anh tiễn tôi, sẽ có
ngày mai, ngày
kia. Mật ngọt chết ruồi, chắc chẳng ai chịu nổi. Còn cách của tôi là,
không chấp nhận ngay từ đầu”.
Liêu Duy Tín bị nói trúng tim đen cũng có chút ngượng ngùng, nhưng
nhìn bộ dạng kiên quyết dứt khoát của Bạch Ký Minh, cảm thấy có phần
bực bội. Anh không nói thêm gì nữa, lập tức quay người vào xe, từ cửa
kính nhìn thấy Bạch Ký Minh đã mất hút trong đám đông. Trong lòng phẫn
uất không chịu nổi, anh đập mạnh lên vô lăng một cái, lái xe trở về khách
sạn.
Đỗ Tử Thành đang ký giấy tờ trong văn phòng, thấy Liêu Duy Tín
bước vào, mặt mày nhăn nhó. Nhớ ra hôm nay nhân viên ban tổ chức
Olympic đến tham quan
khách sạn, anh ta liền hiểu ra cơ sự.
vậy.”