Giọng điệu gần như khiêu khích làm Lạc Nhất Lân toàn thân sôi sục,
giọng hắn khàn đặc: “Anh tưởng là tôi không dám?”.
Bạch Ký Minh cười thản nhiên: “Chỉ khuyên cậu một câu, bỗng bột là
ác quỷ. Cậu muốn chấn động toàn trường, hay muốn tôi thân bại danh
liệt?”.
Lạc Nhất Lân siết chặt vai Bạch Ký Minh, cảm thấy con người này
lạnh lùng đáng sợ. Thật lòng hắn rất muốn giơ cao chân cậu lên làm ngay
tại chỗ, muốn nhìn bộ dạng điên cuồng vì bị đau đớn và thèm muốn giày
vò, để xem còn làm ra vẻ
bình thản được không.
Nhưng…
Lạc Nhất Lân nghiến răng, buông tay ra. Bạch Ký Minh nhún vai
bước qua hắn, tiếp tục bỏ đi. Đi chưa được mấy bước, đã nghe phía sau
vang lên tiếng Lạc Nhất Lân: “Bạch Ký Minh, tôi sẽ không tha cho anh
đâu”. Bạch Ký Minh quay đầu, mỉm cười: “Được thôi, đợi cậu có bản lĩnh
rồi hãy nói, tôi mỏi mắt chờ đấy”, nói xong bước vào phòng thay đồ.
Lạc Nhất Lân đứng trong phòng tắm một lúc, rồi đột nhiên mở vòi hoa
sen, nước lạnh đổ ẩm ầm xuống người hắn.
Bạch Ký Minh vừa về đến văn phòng thì bị thầy Trương phòng giáo
vụ gọi lại: “Tiểu Bạch, Vụ trưởng Đường Lâm bảo tôi báo với cậu, ngày
mai phải có mặt tại khách sạn Carrey. Giải đấu thử sắp bắt đầu, Cục thể
thao yêu cầu những người tham gia đều phải có mặt, văn kiện chính thức đã
gửi đến tay thầy hiệu trưởng rồi”.
Bạch Ký Minh lập tức cảm thấy toàn thân vô lực, nhưng vẫn mỉm cười
nói: “Cảm ơn thầy”. Từ từ ngồi xuống, cậu đột nhiên rất muốn hút thuốc.