khốc, mắt hoa cả lên, một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được, thì Bạch Ký Minh
đã đi mất rồi.
Lạc Nhất Lân chửi thầm một tiếng: “Mẹ kiếp!”. Trong lòng bực bội,
toàn thân nóng bức khó chịu, cuối cùng không nhịn nổi, phải về phòng lấy
khăn, quyết định tắm nước lạnh ở nhà tắm chung trong trường.
Nhà tắm này mở suốt hai mươi tư giờ, để tiện cho các sinh viên phải
luyện tập vào buổi sáng và buổi tối. Lúc này đang trong giờ tập, phòng để
đồ không một bóng người. Lạc Nhất Lân chọn đại một ngăn đặt quần áo
vào, sau đó cởi hết đồ, cầm khăn đi vào phòng tắm.
Bên trong vọng ra tiếng nước chảy róc rách, hơi nước chưa kịp trào ra,
đã có thể nhìn thấy rõ một bóng người mảnh khảnh đứng dưới vòi hoa sen
duy nhất đang mở.
Bạch Ký Minh!
Cậu vừa xoa sữa tắm, toàn thân dính đầy bọt trắng, chúng nhanh
chóng bị cuốn theo dòng nước chảy xuống. Lúc cậu cúi lưng dội nước lên
chân, chiếc mông săn chắc cong lên, thẳng ngay tầm mắt Lạc Nhất Lân.
Đầu Lạc Nhất Lân nổ “ầm” một tiếng lớn, bụng hắn nóng như lửa đốt.
Bạch Ký Minh hoàn toàn không biết đến sự bất thường sau lưng mình,
cậu lấy tay tắt vòi hoa sen, cầm khăn tắm lau người. Vô tình ngẩng đầu lên,
thấy Lạc Nhất Lân đang nhìn mình chằm chằm, ham muốn trong mắt hắn
khiến không gian cũng trở nên nóng bức.
Bạch Ký Minh cười khẽ, làm như không nhìn thấy, đi thẳng ra ngoài.
Lạc Nhất Lân túm lấy cậu, hung hăng đẩy vào tường, hơi thở gấp gáp
nóng rực. Bạch Ký Minh không né tránh, cũng không giằng co, chỉ cười
mỉa mai: “Cậu chắc là… tại đây chứ”.