ANH CHỈ CẦN EM
Thẩm Dạ Diễm
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Tiếng Lòng
Màu đen rầu rĩ, màu đỏ đau thương, không thoát khỏi đôi mắt em.
Trái tim xanh xao, tiếng lòng thổn th c, không thoát khỏi lòng bàn tay
em.
Thần giao cách cảm (Hùng Thiên Bình)
Mấy cậu sinh viên uể oải nằm bò ra bàn. Nhẽ ra phải tập luyện nhưng
đúng lúc trưa nóng nhất, chẳng thà trốn trong phòng học tránh nắng còn
hơn.
Một cô gái tóc dài dè dặt tiến tới, giơ phong thư màu hồng trong tay ra
trước mặt Lạc Nhất Lân: “Đây là thư Mã Hiểu Phong nhờ mình đưa cho
cậu”. Lạc Nhất Lân chẳng buồn chớp mắt, chỉ nói: “Mang đi”. Cô gái đỏ
bừng mặt, lí nhí nói: “Cậu, cậu xem qua một chút được không?”.
Lạc Nhất Lân búng nhẹ một cái, bức thư tình vô tội rơi xuống đất. Hắn
đứng dậy, lê chân ra ngoài cửa, mấy học sinh còn lại vội vàng theo sau. Mã
Hiểu Phong đứng nấp ở cửa sổ ngoài hành lang nghe trộm, thấy cả đám
người bước ra, vừa
lúng túng vừa xấu hổ, chạy biến mất tiêu. Lũ đàn em sau lưng Lạc
Nhất Lân vừa đi vừa ngoảnh đầu lại cười đểu: “Mê trai”.
Đang vào giờ giải lao, rất nhiều cô gái đứng ở hành lang tựa vào lan
can nhìn ra ngoài. Lạc Nhất Lân nhíu mày: “Bọn họ đang nhìn gì thế?”.
Một đàn em bật cười: “Đội xạ thủ đang chơi bóng rổ, đang nhìn trai đẹp