nhau vỗ bụng, khiến Liêu Duy Tín chỉ nửa tháng đã tăng một cân, liền chau
mày chạy đi tập thể hình. Bạch Ký Minh sống chết không chịu đi cùng, làm
như đó không phải là đi tập mà như là lên pháp trường vậy. Dường như cậu
ghét tất cả các loại hình
thể thao, à, không, cậu thích xem bóng rổ. Nhìn thấy NBA(*) là hai
mắt phát sáng, chiếu lại trận đấu từ năm hai nghìn cậu cũng xem không biết
chán. Tất cả những thứ liên quan đến O’Neal, Garnett, Celtics, cậu thuộc
như lòng bàn tay. Ngay đến phim hoạt hình Slam Dunk chiếu lúc sáu rưỡi
trong chương trình dành cho thiếu nhi, cậu cũng thích thú ngồi xem. Liêu
Duy Tín trêu cậu: “Cậu xem có hiểu không thế? Không phải là đánh trận
trên giấy đấy chứ?”. Bạch Ký Minh hừ một tiếng: “Hôm nào chúng ta chơi
thử, tôi sợ anh chắc?”, rồi cậu nhướng mày khiêu khích.
Lúc đó cũng đang diễn kịch sao? Liêu Duy Tín tựa đầu vào thành sô
pha, khẽ cười một tiếng. So với một Bạch Ký Minh thận trọng lý trí lạnh
lùng khi nãy, Liêu Duy Tín tin rằng con người tùy tiện hoạt bát vui vẻ trong
khoảng thời gian một tháng đó mới là Bạch Ký Minh thực sự. Những thứ
ẩn giấu bị cậu chôn sâu trong thời gian dài, thậm chí đến bản thân cũng đã
cho đấy là điều đương nhiên, hoàn toàn xem nhẹ cảm nhận của mình.
Bạch Ký Minh à, có lẽ cậu đã quá tàn nhẫn với bản thân mình rồi.
(*) NBA: National Basketball Association, giải bóng rổ nhà nghề dành
cho nam tại Bắc Mỹ.