đến cuối đã hiểu thấu tất cả, “Bạch Ký Minh, chỉ cần cậu nói một câu,
trước giờ chưa từng yêu tôi, tôi lập tức sẽ biến mất, tuyệt đối không quấy
rầy cậu nữa, thế nào?”.
Bạch Ký Minh siết chặt quai túi, muốn nói nhưng không tài nào mở
miệng được. Cậu cúi mặt, cắn môi, bộ dạng yếu đuối làm người ta đau
lòng. Liêu Duy Tín không chịu nổi, khẽ dịu giọng nói: “Ký Minh, thành
thật một chút được không? Thừa nhận rằng yêu tôi khó thế sao?”.
Bạch Ký Minh bất ngờ ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Không khó! Đúng,
tôi đã từng yêu anh, thế thì đã sao? Yêu cũng có nhiều loại, nếu bắt tôi vì
yêu anh mà phải đối mặt với sự căm ghét thành kiến của người khác, sự
thất vọng đau khổ của bố mẹ, thì tôi thà không yêu. Liêu Duy Tín, chúng ta
không sống một mình trên đảo hoang, chẳng ai đủ khả năng rời bỏ xã hội
này. Tôi không có dũng khí đó, cũng không có bản lĩnh đó, vừa phải gánh
chịu vô số áp lực thực tế, còn phải duy trì tình yêu nồng nàn như buổi ban
đầu. Thay vì nhìn nó dần dần thay đổi, hai bên đều đau khổ, chẳng thà dứt
khoát cắt đứt ngay từ đầu”.
Cậu nhìn thẳng Liêu Duy Tín, kiên định không chút nghi ngờ: “Dù sao
cũng phải sống hết đời, tôi chỉ muốn chọn một con đường dễ đi nhất. Còn
về hối tiếc, ai mà không có chứ? Có một số thứ quan trọng hơn tình yêu
nhiều”.
Bạch Ký Minh hít một hơi thật sâu, cố hết sức không để mắt mình lộ
ra chút đau khổ nào: “Một tháng đó, rất cảm ơn anh. Nhưng tất cả dừng lại
ở đây thôi…”.
Cậu không nhìn Liêu Duy Tín nữa, quay người đi ra khỏi ga ra.
Liêu Duy Tín dựa vào thân xe, nghe tiếng bước chân Bạch Ký Minh
vang vọng trong ga ra vắng vẻ, cho đến khi không gian trở lại sự tĩnh mịch
vốn có.